2/21/09

Cuộc sống

Tôi đang tự hỏi cảm xúc con người sao lại mau thay đổi đến thế. Mới cách đây chưa đầy 1h tôi gần như ở cực điểm của cảm xúc: buồn, đau đớn, thất vọng, chán nản và gần như mất hết năng lượng...
Và chính trong cái tối tăm đó, tôi nhận thấy một sức sống, một nguồn năng lượng dồi dào trỗi dậy trong tôi. Cái đó gọi là gì nhỉ? Tôi nhớ cái cảm giác ấm áp này vẫn thỉnh thoảng đến với tôi những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng và gần như quá sức chịu đựng. Tôi muốn diễn tả và ghi nhớ nó, nhưng sao tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào đây...
Chợt nhớ đến một câu nói đã nghe ở đâu đó :"Cuộc sống không bao giờ quá sức chịu đựng của con người". Cảm ơn cuộc sống vì sự nhân từ, chính vì thế tôi luôn yêu thương và không bao giờ từ bỏ...

No comments: